Bình thường, nếu không có chuyện gì đặc biệt, thì mấy người Tống
Thanh PHong sẽ đến chơi từ rất sớm.
Đặc biệt trải qua vài lần phải xếp hàng, đến muộn một chút là phải khổ
sở chờ thêm mấy giờ.
Chẳng qua hôm nay, khi mà bọn Tống Thanh Phong đến, thì phát hiện ra
rất nhiều nơi thay đổi.
- Lão bản, làm sao hôm nay máy tính lại ít đi?
Phương Khải chỉ về của hàng đối diện:
- Hôm nay hai cửa hàng đều kinh doanh.
Tống Thanh Phong nhìn về phía đối diện, là một cửa hàng giống như
được phục chế nguyên đúc, lại nhìn về phía bên mình: Mặc dù không tính
là lớn, nhưng bây giờ không thể gọi là quán nhỏ.
Tống Thanh Phong tò mò nhìn vào cửa hàng đối diện, hai cửa hàng đều
có chút rộng rãi, chẳng qua một bên thì có quầy hàng, tủ lạnh, một bên thì
không.
Tống Thanh Phong nhìn về cửa hàng đối diện hơi nghi hoặc:
- Bên kia không ai trông? Nếu có người nháo sự ở đấy thì sao?
Phương Khải nhún vai:
- Bản điếm trừng phạt kẻ nháo sự, không cần tự mình đi qua đấy.
Hô hấp của Tống Thanh Phong có chút trì trệ, lại nhớ tới đạo lôi pháp
xuất quỷ nhập thần kia:
- Cũng đúng, ai dám nháo sự.