- Chúng ta đi mua Haagen-Dazs ăn đi.
Đúng lúc này, đệ tử mặt tròn sau lưng Tố Thiên Cơ đề nghị.
- Uh uh!
Đệ tử cao hơn tên là Phong Hoa, liên tục gật đầu, hồi tưởng lại mỹ vị
ngày hôm qua, quả thật là quá mỹ diệu, hôm nay đã tới đay, nên đi ăn một
lần!
- Chờ một chút! Haagen-Dazs là cái gì?
Bỗng nhiên trong lòng Tiêu Ngọc Luật có một dự cảm không tốt.
- Chính là một loại đồ ăn cực kỳ ngon.
Hai nữ đệ tử rất nhanh liền trở về, còn mang theo một hộp cho Tố Thiên
Cơ.
Bây giờ ba người còn chưa định lên máy, một bên nhìn màn hình lớn
phát trực tiếp, một bên ăn mà đắc ý.
Tố Thiên Cơ còn đỡ, nhìn Phong Hoa cùng Duyệt Tâm ăn Haagen-Dazs,
vô cùng say mê, Tiêu Ngọc Luật kìm không được lòng, liếm môi một cái:
- Rốt cuộc có mùi vị gì? Ăn ngon như vậy sao?
- Phong Hoa tỷ tỷ, có thể cho ta nếm thủ không.
Mặc dù không ngửi được mùi thơm, nhưng nhìn biểu lộ hai người ăn như
muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi, Tiêu Ngọc Luật không nhịn được nữa.
- Không được!
Phong Hoa lập tức đem Haagen-Dazs sang một bên, lạnh lùng nói: