- Nam nữ thụ thụ bất thân, ta ăn sao có thể cho ngươi ăn?
Tiêu Ngọc Luật vội vàng đau khổ nhìn về phía Duyệt Tâm.
- Không được, lão bản quy định, không thể cho người khác ăn, nếu
không vĩnh viễn không tiếp đãi.
Tiêu Ngọc Luật lại nhìn về phía Tố Thiên Cơ.
Tố Thiên Cơ cái gì cũng không nói, chỉ thấy trực tiếp đi về phía trước.
Tiêu Ngọc Luật khóc không ra nước mắt:
-...
Bọn người An Thành, Ngân Long Tẩu đứng một bên nhìn biểu lộ của
Tiêu Ngọc Luật, trong lòng xuất hiện một trận ác hàn:
- Mk, cũng may không nháo sự ở tiệm này...
An Thành nhắc nhở:
- Tiêu huynh đệ, mặc dù không thể ăn Haagen-Dazs, nhưng còn có thể
xem lão bản chơi, chúng ta ngồi đây xem, lão bản chơi rất có ý tứ.
- Ngươi nói đúng.
Tiêu Ngọc Luật hít một hơi thật sâu nói:
- Bản thiếu ngồi đây xem phát trực tiếp! Hắn làm gì được ta?
Tiêu Ngọc Luật tiếp tục đứng đây nhìn người khác chơi trò chơi, ăn
Haagen-Dazs, phát mưa đạn.
Sau khi có phát trực tiếp với mưa đạn, thì nói chuyện thảo luận trong
quán nét dần ít đi, dù sao phát mưa đạn thì người ở hai bên quan nét đều có