Nhìn thấy khách tới, Phương Khải đành out ra khỏi trò chơi, quay đầu lại
nhìn, thì thấy một nữ tử mặc bộ đồ màu tím, mắt ngọc mày ngài, tự nhiên
trang nhã, là một mỹ nhân hiếm thấy.
Nàng chưa kịp mở miệng, Phương Khải đã biết nàng muốn hỏi gì:
- Có phải muốn hỏi quán này của ta là làm cái gì không?
Nữ tử nói:
- Đương nhiên, chẳng qua cửa tiệm này của ngươi không lớn, lại dám lấy
cái tên như vậy, không sợ cây to đón gió sao?
Chỉ thấy Phương Khải cầm phấn viết lên cái bảng đen hai câu:
Tiệm này làm cái gì? Lên máy tính chơi trò chơi.
Trò chơi là cái gì? Mời nhìn khách hàng khác.
Nàng đọc hai hàng chữ này tỏ ra vẻ nghi ngờ:
- Trò chơi?
Nàng không khỏi có chút buồn cười, nàng ở thành Cửu Hoa thời gian dài
như vậy, còn chưa bao giờ thấy truyện kì quái như này, một gian phòng thì
có thể chơi trò chơi gì?
- Hẳn là đủ rồi!
Viết xong mấy dòng chữ này, Phương Khải phủi tay:
- Sợ cây to đón gió sao? Nếu không có chút năng lực, tất nhiên là lấy cái
tên này không được mấy ngày thì đã có người đập.
Phương Khải có chút thờ ơ nói tiếp: