đem số Linh Tinh này vứt xuống sông xuống biển.
Nàng đi đến sau lưng Vương Thái, nhìn màn hình thấy Vương Thái đang
điều khiển Chris lục xoát bốn phía, nhíu mày nói:
- Đây là cái gì?
- Ở chỗ này, ngươi có thể coi như bản thân mình đang tham gia vào một
cuộc chiến.
Lương Thạch cảm thấy hổ thẹn vì lúc trước còn nghĩ quán này là một
hắc điếm, bởi vậy Phương Khải chưa kịp giải thích thì hắn đã làm thay
công việc này:
- Ngươi sẽ tự tay điều khiển người ở bên trong, đi hoàn thành cuộc chiến
này, nếu như ngươi không tin thì có thể thử một chút, lúc đấy sẽ biết vì sao
Lương mỗ lại nói quán này thu phí không đắt.
Nào biết được Từ Tử Hinh chẳng những không nghe lời hắn nói mà lại
càng thêm nghi ngờ, hắn cảm thấy nữ tử trước mắt này coi hắn là đồng bọn
của Phương Khải, Lương Thạch cười khổ một, cái có chút không cam lòng,
hướng về phía Phương Khải ôm quyền:
- Ta cũng không muốn nói nhiều, khiến cho người khác lại hoài nghi ta
có ý gì khác.
Phương Khải nhún vai, chỉ vào tấm bảng đen nói:
- Nếu ngươi cảm thấy đắt, có thể rời đi, nhưng thử cũng chưa thử đừng
có mà ra ngoài nói ta hắc.
Từ Tử Hinh lập tức cười:
- Muốn dùng phép khích tướng này để lừa bản cô nương mắc câu?