- Khắp các nơi trong phòng đều là quái vật như vậy, nếu ngươi sợ thì
thôi.
Từ Tử Hinh nhìn lại, thấy khuôn mặt mục nát của zombie đúng là làm
cho người ta có chút sợ hãi, nhưng thứ này lại ở trong màn hình, không cắn
mình được, có gì phải sợ?
Nàng cười nhạt một tiếng:
- Cái này có gì phải sợ? Không phải là ngươi đổi ý không dám cho ta thử
đấy chứ?
- Không sợ thì tốt.
Lúc này Phương Khải mới dạy nàng cách tiến vào trò chơi.
Nhưng chưa được bao lâu, Phương Khải liền nghe thấy một tiếng kinh
hô:
- Làm sao ta lại vào đây?!
Phương Khải nói:
- Ta nhớ là ở cửa có ghi phương pháp thoát ra ngoài.
- Phương pháp ra ngoài?
Nàng nghĩ nghĩ một lúc mới hiểu được ý nghĩa của câu nói trên bảng đen
kia.
Nàng lập tức rời khỏi trò chơi, lúc này mới hỏi:
- Ngươi nói là ta phải đi đối phó những con quái vật kia?
- ... Không phải ngươi nói không sợ sao?