Phương Khải không nhìn nàng, nói.
Tốt xấu gì mình cũng là thiên tài của Lăng Vân học phủ, thế mà bị một
tên chủ quán xem thường? Từ Tử Hinh tức giận, vội vàng nói:
- Ai sợ? Giết vài con quái thú mà thôi! Ta đang lo không có nơi thi triển
quyền cước đây.
- Yên tâm, ngươi chết trong này một vạn lần thì lông tóc ngươi cũng
không hao tổn gì, dù sao đây cũng chỉ là một cái trò chơi.
Phương Khải tiện thể nhắc nhở.
- Thật... Thật không?
Lúc này Từ Tử Hinh mới an tâm một chút, một màn vừa nãy quá giống
thật, thật đến nỗi làm cho nàng cảm thấy đã đến một thế giới khác.
- Đương nhiên.
Phương Khải nói:
- Chẳng lẽ ngươi nghĩ quán này của ta cứ hai ba giờ lại chết một người?
Đúng lúc này nàng nhìn thấy nhân vật của Vương Thái bị chết, sau đó
hắn rời khỏi trò chơi rồi lại tiếp tục tiến vào, không làm sao cả.
- Quả nhiên là như thế?
Nàng thở dài một hơi, xem ra đây đúng là một cái trò chơi!
Mặc dù không biết làm sao lại làm được như vậy, nhưng thế giới này có
tu chân giả tồn tại, thủ đoạn của tu chân giả biến ảo khó lường, không phải
một người bình thường có thể biết được.
Nàng vội vã theo hướng dẫn của Phương Khải tiến vào trò chơi.