- Không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được một người, cũng quá đơn
giản!
Nàng vội vàng tiến đến vỗ vai của "Đội viên" kia:
- Ta tới cứu ngươi đây, đi cùng ta mau.
Đúng lúc này nàng nhìn thấy "Đội viên" kia từ từ quay đầu lại, một
khuôn mặt hư thối trắng bệch theo đó mà hiện ra trước mặt nàng, trên
miệng vẫn còn dính đầy máu tươi với thịt nát.
Nếu như chuẩn bị tâm lý từ trước còn đỡ, nhưng thử nghĩ mà xem, vốn
cho rằng là người sống bỗng nhiên lại lộ ra một khuôn mặt nát như vậy, nếu
là người bình thường thì chắc chắn sẽ hoảng sợ.
- A----------!
Từ Tử Hinh vừa còn mạnh miêng như vậy giờ đã bị dọa cho trắng bệch
cả mặt, vội vàng chạy lại chỗ xuất phát.
- Không phải ngươi bảo ngươi không sợ sao?
Phương Khải cười nói.
Từ Tử Hinh bây giờ mới nhớ đến, đây không phải là quái vật lúc trước
mình cảm thấy không đáng sợ hay sao?
Nằng lập tức đứng lại, hừ lạnh một tiếng, cố gắng bình tĩnh nói:
- Ai bảo là ta sợ?
Nàng thấy tốc độ của zombie cũng không nhanh, càng khẳng định là quái
vật này chỉ có bộ dạng dọa người mà thôi, lập tức bắn mấy phát vào con
zombie. Bởi vì nhận quá lượng sát thương cho nên zombie ngã trên mặt
đất.