Mà Phương Khải tiện tay lấy ra là một thanh súng băn tên lửa, đồng thời
nhìn bộ dạng này đúng là hàng xịn?!
Lúc này Lương Thạch cũng đang ở bên cạnh, có chút không nhịn được:
- Lão bản, cái này làm như nào? Làm sao mà thật như thế?
Lương Thạch biết rất rõ những đồ này phỏng chế khó khăn đến mức nào,
lúc trước bọn hắn cũng định phỏng chế, cho nên đập vào số tiền không nhỏ,
nhưng kết quả là cái bóng cũng không được.
Bọn hắn đốt không nổi số tiền đó, rất nhanh liền từ bỏ.
Cho nên hắn không cho rằng khẩu súng bắn tên lửa này của Phương
Khải là thật.
- Các ngươi vây quanh đây làm cái gì thế?
Thời gian này vẫn còn sớm, chính là giờ cao điểm khách hàng vào, Nạp
Lan Minh Tuyết vừa đi vào, thấy bên này đang vây quanh một đống người,
lập tức tò mò lại nhìn.
Không vì cái gì khác, chỉ cần vây quanh Phương Khải, khẳng định là có
gì đó mới mẻ.
- Chúng ta đang thảo luận khẩu súng bắn tên lửa của lão bản có phải thật
hay không!
Từ Tử Hinh đại biểu cho quần chúng, mở miệng nói.
- Đương nhiên là thật!
Thế nhưng đêm đó Lam Yên tận mắt nhìn thấy Phương Khải dùng súng
bắn tên lửa đưa một tên Võ Tông lên trời.