- Chẳng lẽ các ngươi không biết kỹ thuật súng ống của lão bản!
- Biết!
Từ Tử Hinh nói.
- Nhưng đây không phải trong chò trơi?
- Không nhìn một chút xem trò chơi nhà ai.
Nạp Lan Minh Tuyết nhàn nhạt nhắc nhở một câu.
-...
Qua thời gian dài như vậy, rất nhiều người đã coi quán nét của Phương
Khải chỉ là một nơi chơi trò chơi, mà đồ vật trong đó cũng không phải là
thật, nhưng nghe Nạp Lan Minh Tuyết nói như thế, mọi người mới nhớ dù
sao súng bắn tên lửa cũng là tiệm này làm ra, vì sao tiệm này lại không thể
chế tạo ra?
- Lão bản, súng bắn tên lửa này có bán không?
Lý Hạo Nhiên rất coi trọng khẩu súng bắn tên lửa của Phương Khải, sau
khi xác nhận là hàng thật, lập tức mở miệng hỏi.
Phương Khải nhún vai:
- Sinh ý bản điếm làm, trên bảng đen ghi rất rõ ràng.
- Vậy hợp tác thì sao?
Nạp Lan Minh Tuyết thuận miệng hỏi.
Trên thực tế thì Nạp Lan Minh Tuyết cũng không ôm nhiều hi vọng, dù
sao phần lớn thời gian của Phương Khải đều là ở trong quán chơi game,
những chuyện khác rất ít khi làm, thậm chí sinh ý của quán cũng lười quản.