- Ổn định, ổn định!
Lúc này An Hổ Uy nhìn thấy mọi người đều như muốn PK người thật,
lúng túng nói:
- Bây giờ chúng ta đã quen thuộc địa hình, đối với mấy loại vũ khí này
cũng đủ quen thuộc, coi như tiểu tử kia có giảo hoạt, thì cũng không thể
chơi được mánh khóe gì.
- Tên tiểu tặc tử này quá giảo hoạt!
Tố Thiên Cơ giậm chân đầy tức giận, nói là đánh lão bản, kết quả là lão
bản còn chưa chết một lần, lại còn bị Phương Khải hành hung một trận.
Nạp Lan Hồng Vũ mua cho mình một viên lựu đạn, thuận tay mua một
khẩu súng máy đắt nhất M249 (B51).
Trên thân súng còn mang theo một dây đạn màu vàng cam.
Vừa xông vào cửa, thì thấy Diệp Tiểu Diệp đáng nhảy lên lầu chạy trốn.
- Hắc hắc! Tiểu nha đầu này, còn nhảy?
Cộc cộc cộc cộc cộc!
Nạp Lan Hồng Vũ cười to, vác B51 điên cuồng bắn phá.
- Ai nha!
- Ta đang ở đâu! Ai đang đánh ta?
Diệp Tiểu Diệp đang định tìm nơi ẩn nấp, thì bị vùi dập tại chỗ.
Không bao lâu, mấy người lại phát hiện Từ Tử Hinh đáng trốn ở một nơi
hẻo lánh, liền ném một quả lựu đạn qua.