- Cuối cùng cũng có thể đánh chết tên lão bản thối này!
Lập tức Khương Tiểu Nguyệt cực kỳ hào hứng, bắt đầu chăm chú theo
dõi.
Lúc này An Hoa Uy cũng man theo một khẩu B51, máu chỉ còn lại 32
giọt, nhưng vừa giết chết một người, được 300 tiền, quả thật là quá sảng
khoái!
- Đợi chút nữa mấy người chúng ta cầm súng máy, mỗi người xông vào
một phía, vây chết hắn!
An Hổ Uy lau mặt một cái, cười to nói.
Tố Thiên Cơ đã bị đánh chết vô số lần, mặt đen lên, nghiến chặt răng
nói:
- Hôm nay nhất định phải đánh chết tên tiểu tử này một lần.
Mà lúc này đây, Nạp Lan Minh Tuyết đã quen thuộc địa hình, đang lén
lút chui ra ngoài từ lỗ thông gió, rất nhanh liền nhìn thấy Phương Khải
đang trốn ở địa bàn của mình.
Trong tay nàng đang cầm một khẩu súng tự động.
- Súng ngắn?
Nạp Lan Minh Tuyết hơi vui, coi như lúc này Phương Khải mua súng
tốt, chờ hắn có thời gian đổi, đã bị mình bắn mấy phát đạn!
Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên nàng phát hiện Phương Khải móc ra một
khẩu súng lớn màu xanh thẫm!
Hướng về phía nàng nở nụ cười.