- Biết không đánh lại, tiểu tử này liền trốn?
Nạp Lan Hồng Vũ sờ râu một cái.
- Cũng may là tên tiểu từ này biết thời cơ, nếu không....
An Hổ Uy vác theo một khẩu súng máy cười lạnh nói.
- Bản tọa bắn hắn thành cái sàng!
Khóe miệng Tố Thiên Cơ khẽ nhếch lên:
- Cuối cùng tiểu từ này cũng biết sợ!
Đánh lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể mở mày mở mặt một phen,
trong nội tâm nàng có chút đắc ý.
- Chú ý giữ khoảng cách, đừng để hắn đánh lén.
Nạp Lan Hồng Vũ trầm giọng nói:
- Tên tiểu tử này rất giảo hoạt!
Lúc này, hắn cảm giác như mình trở lại chiến trường hồi trước, mỗi bước
đi, đều phải tính toán địch nhân ở dâu, đang suy nghĩ gì.
Hắn nhìn qua đường thông gió:
- Hẳn là hắn chạy trốn từ đường ống! Theo thời gian tính toán, hắn ở trên
nóc phòng.
- Vậy chúng ta lên nóc phòng tìm hắn?
Lam Yên hỏi.
- Không!