Nạp Lan Hồng Vũ lắc đầu nói:
- Tiểu tử này luôn thích đánh bất ngờ, bây giờ chúng ta lên nóc phòng
tìm hắn, thì hắn đã sớm đi rồi!
- Nơi này, từ nóc phòng thông ra chỗ khác, có thể phát động công kích,
chỉ có 2 nơi, một là chỗ cầu lớn, một chỗ khác chính là tòa nhà ở chỗ chúng
ta.
Nạp Lan Hồng Vũ phân tích.
- Bên trên cầu lớn có thể đánh bất ngờ được, nhưng lại không dễ phòng
thủ, một khi chúng ta cùng nhau tiến lên, hắn liền không có chỗ để trốn.
- Chúng ta chỉ nghe thấy một tiếng súng vang, như vậy có nghĩa là Nạp
Lan Minh Tuyết bị một súng mất mạng, súng của hắn có uy lực rất lớn, cho
nên, lựa chọn duy nhất, chỉ có mái nhà cảnh sát mà thôi, cùng với một
thanh vũ khí uy lực lớn, dễ thủ khó công!
Nạp Lan Hồng Vũ ném khẩu súng máy của mình đi, nhặt khẩu súng
ngắm tự động (B41) của Nạp Lan Minh Tuyết rơi trên mặt đất lên, đã xác
định được đối phương có súng uy lực lớn, đương nhiên hắn sẽ không leo
lên cầu thang để tìm đường chết, cho nên dự định sẽ tác chiến ở cự ly xa.
Mà lúc này đây, mấy người đang quan sát trực tiếp nhìn thấy Phương
Khải đang ở ngay mái nhà cảnh sát, trong tay cầm một khẩu súng to lớn
màu xanh thẫm, ống ngấm dấu (+) màu đen thỉnh thoảng xuất hiện trong
màn hình, vốn khoảng cách đến cửa lớn nhà kho rất xa, nhưng khi ống
ngắm này xuất hiện, lại bị kéo lại rất gần!
Nạp Lan Minh Tuyết đã chết trong trò chơi, vì nàng ngồi ngay bên cạnh
Phương Khải, cho nên nàng tháo mũ giả lập xuống rồi chăm chú quan sát
màn hình của Phương Khải.