Theo quá khứ mà nói, đệ tử trong Lăng Vân học phủ đều lấy thực lực vi
tôn, bởi vậy không cần lo lắng loại chuyện này, lại càng không cần phải nói
đến kỷ luật của Lăng Vân học phủ rất nghiêm minh, có rất ít người dám
không nhìn vào quy định của Lăng Vân học phủ.
Nhưng hôm nay, nhìn thấy thiếu đi mấy tên đệ tử, cho dù tính tình Mộc
Hồng Chúc bình thường rất tốt thì lúc này cũng trầm mặt xuống.
Giờ phút này, trong tay nàng chính là một tờ danh sách, nàng cúi đầu
thống kê xem tên đệ tử nào dám to gan như vậy.
- Tống Thanh Phong!
- Có----!
Một tiếng kéo dài truyền đến từ phía xa, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một
đám đệ tử đang phi nước đại tới!
Sắc mặt Mộc Hồng Chúc có chút phát xanh...
- Nói một chút đi, đi đâu?
Ngoài trừ sắc mặt, Mộc Hồng Chúc vẫn duy trì bình thản.
Mấy người Tống Thanh Phong, Lâm Thiêu, Hứa Lạc xấu hổ, gãi đầu,
chân thành nói:
- Đạo sự, chúng ta... Đi học tập...
- Học tập...?
Mộc Hồng Chúc lạnh lùng nhìn mấy người.
Mấy người Lâm Thiệu giật mình một cái, vội vàng lấy ra lý do mà Diệp
Tiểu Diệp ứng phó với Diệp Tùng Đang, nói lại một lần.