Nạp Lan Minh Tuyết đứng đằng sau, nhỏ giọng nói.
Giải thích như vậy không phải là hủy bảng hiệu của người ta à?
- Cho các ngươi thời gian một phút để giải thích.
Quả thật là Mộc Hồng Chúc sắp tức đến bể phổi, hai tay chống nạnh,
gương mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mấy người.
- Để cho ta nói.
Nạp Lan Minh Tuyết trừng mắt nhìn mấy người một cái, mở miệng giải
thích.
Lúc này Nạp Lan Minh Tuyết thừa nhận là các nàng vì ham chơi nên đến
muộn, lúc này sắc mặt Mộc Hồng Chúc mới tốt hơn một chút.
Nhưng là, nói thì nói, nhưng nói làm sao mà người nghe lại không hiểu
gì?
- Các ngươi nói là, nhìn lão bản cửa tiệm kia chơi Counter-Strike nhập
thần nên đến muộn?
Trong khoảng thời gian này, nàng không chỉ một lần nghe thấy các đệ tử
thảo luận đến tiểu điếm tên là Khởi Nguyên kia, nàng cũng chỉ nghĩ là một
chỗ ăn chơi, nên cũng không để ý.
Mà khi nàng thỉnh thoảng nghe thấy trò chơi trong tiểu điếm kia có thể
tăng lên thực lực cùng với kinh nghiệm thực chiến, thì nàng cũng chỉ xem
nó như là một nơi giống Tần Sơn thú uyển, công nhận là cái này có một
chút tác dụng đối với võ giả.
Nhưng cũng chỉ là có một chút tác dụng mà thôi, không cần thiết phải để
ý.