Tâm tình lúc này của Thẩm Thanh Thanh rất kém, viết văn, ra sách, một
quyển tiểu thuyết quan phương này đã tốn không ít tâm tư của nàng, mặc
dù cốt truyện đã có khung, nhưng có rất nhiều chi tiết phải suy nghĩ, lại
thêm việc thiết kế, xuất bản, cho dù là võ giả, nhưng phải xử lý một đống
việc như thế này, khiến nàng cảm thấy có chút vất vả.
Vốn nàng định lợi dùng khoảng thời gian này để tuyên truyền, đến lúc
xuất bản thì có thể có được tiếng vang tốt, nào biết được...
- Chưởng quỹ, không thể dàn xếp một chút sao?
Đối diện Thẩm Thanh Thanh, là một người trung niên đầu đội nho quan
thanh nhã, sắc mặt nghiêm túc.
- Thẩm tiểu thư, không phải chúng ta không muốn dàn xếp, mà là... Sự
ảnh hưởng của Võ Tiên chắc ngươi cũng biết, quyển thứ 9 đã có bản thảo,
chúng ta phải lập tức tuyên truyền.
Người trung niên mở miệng nói.
Mặc dù Võ Tiên chỉ là một bộ tiểu thuyết, nhưng có thể lọt vào tai những
đại thiếu gia như mấy người An Thành, Âu Dương Thừa, thì có thể nói là
lực ảnh hưởng của nó không kém.
Thậm chí ngay cả Nạp Lan Hồng Vũ cũng biết, thì có thể thấy rằng nó
đã được lưu truyền trên cả tầng lớp cao giai ở thành Cửu Hoa.
Thế giới này vốn không có nhiều cách giải trí, chính bởi vậy, truyện tiểu
thuyết mới phát triển, cho dù là không hưng thịnh, nhưng quả thật là cũng
có quy mô.
Bây giờ chính là thời điểm tuyên truyền quyển Võ Tiên tiếp theo, vì vậy
một tác phẩm đầu tay của một tiểu thư thế gia như Thẩm Thanh Thanh tự
nhiên sẽ bị gạt qua một bên.