Từ Tử Hinh lườm hắn một cái.
- Không phải đều tuyên truyền như thế sao? Chẳng lẽ Phương đại lão bản
có biện pháp gì tốt?
Nàng đảo mắt một vòng, nghĩ đến cửa hàng của Phương Khải:
- Coi như ngươi tuyên truyền ở trong tiệm, động viên tất cả người trong
tiệm đều mua, cũng chỉ được tầm hai ba trăm người.
Một ngàn quyển, được hai trăm người, mỗi người phải mua năm, sáu
quyển, không thì bao giờ mới bán hết?
Huống chi người chơi Diablo trong tiệm cũng không nhiều.
Phương Khải nhún vai, trên thực tế thì hắn định dùng tiểu thuyết quan
phương để tuyên truyền cho Diablo 2, nếu nháo đến nỗi phải tuyên truyền
trong tiệm, chẳng phải là đầu đuôi lẫn lộn?
Phương Khải suy nghĩ, ra hiệu cho hai người xích lại gần, thấp giọng nói
vài câu.
- Như vậy có được không?
Thẩm Thanh Thanh nhìn về Phương Khải đầy kinh ngạc, tựa hồ không
hiểu rõ cái biện pháp thiên mã hành không này là ý gì.
- Được hay không thử một chút là biết?
Phương Khải nói.
- Số sách kia đi tìm một cửa hàng nhỏ đặt vào đi, đến lúc đó sẽ biết.
- Vậy được rồi...
Thẩm Thanh Thanh vẫn có chút do dự, nhưng cuối cùng cũng gật đầu: