An Hổ Uy phát hiện mình đã yêu món ăn vặt Haagen-Dazs này, mỗi
ngày đến đều ăn một hộp, hắn vừa ăn vừa mở miệng nói:
- Ý của ngươi là... Mấy tên tiểu tử các ngươi hợp tác, thành lập một tổ
chức chuyên nghiên cứu loại pháp khí kiểu mới này?
- Nói vậy cũng không sai.
Lý Hạo Nhiên gật đầu nói.
- Trên thực tế là chuyện này được Nạp Lan tiểu thư đưa ra, Phương lão
bản thì các ngươi cũng biết rồi đấy, mỗi ngày chỉ chơi trò chơi, căn bản là
không quản chuyện gì khác, lần này hắn đáp ứng làm cố vấn kỹ thuật khiến
cho ta cũng cảm thấy rất bất ngờ.
Rõ ràng An Hổ Uy có chút bỏng mắt với loại vũ khí này, đến lúc đó
trang bị nó cho thành vệ quân thì uy phong cỡ nào!
- Nếu không thì hợp tác với bản thành chủ? Phương diện tiền bạc, tính
hết trên người bản tọa.
Nạp Lan lão gia tử đang còn ở đây, An Hổ Uy cũng lười lòng vòng
quanh co.
Lý Hạo Nhiên cười khổ:
- E rằng điều này không được.
- Làm sao không được?
An Hổ Uy cau mặt nói:
- Chẳng lẽ bản tọa lại để các ngươi chịu thiệt hay sao?
- Phương lão bản nói không được.