- Hỏi rất hay.
Phương Phải lại viết lên tấm bảng đen bốn chữ lớn: Khoa học luyện khí.
- Có biết vì sao đạn dược mà Lam Diễm Các các ngươi luyện chế lại
kém như vậy không?
Gương mặt Vương Tông Du, Trần Dung co lại, chẳng qua lời này không
thể phản bác, bởi vì bọn họ tốn không ít tinh lực và thời gian để nghiên
cứu, kết quả là đạn dược được chế tác kém hơn đạn dược trong trò chơi rất
nhiều.
Mọi người nhìn một loạt chữ cái to lớn trên bảnh đen, không hiểu gì, chỉ
biết nó rất lợi hại.
Đến khi Phương Khải giảng xong, đã là sáng ngày hôm sau.
Trong đầu mọi người không ngừng quanh quẩn các loại khái niệm "Dung
dịch sulfat đồng với sắt tan thành đồng", "Phản ứng phương trình Nitro
Glyxerin", " Pha trộn thuốc nổ".
Chỉ quả thời gian một đêm ngắn ngủi, mọi người cảm thấy như mở ra
một thế giới mới.
Tuy trắng đêm không ngủ, nhưng tinh thần của mọi người rất phấn chấn,
đương nhiên, ngoại trừ Phương Khải.
- Hôm nay chỉ giảng từng đấy kiến thức căn bản cho các ngươi, về sau
lại giảng toán học cấp 3, hóa học cấp 3, rồi các loại hàm số lượng giác.
Phương Khải duỗi lưng một cái, ngáp một cái nặng nề:
- Tu tiên trắng đêm thế này, chắc có thể độ kiếp phi thăng.
- Tu tiên? Độ kiếp phi thăng?