Nạp Lan Minh Tuyết nhìn Phương Khải kỳ quái.
- Ai nha, hóa ra cách thức luyện chế súng ống lại cao thâm như vậy!
Đưa mắt nhìn Phương Khải đi ra khỏi phòng nghiên cứu, mọi người lập
tức thảo luận sôi nổi.
- Khó trách những vật này lại phỏng chế khó như vậy!
Vương Tông Du nói.
- Hóa ra là vận dụng tri thức hóa học cấp 2 cao thâm như vậy!
- Phương lão bản nói, hóa học cấp 2 chỉ là cơ sở.
Trần Dung mở miệng nói:
- Muốn hiểu rõ cách chế tạo thuốc nổ, ít nhất phải học được hóa học cấp
3 cùng vật lý cấp 3, muốn lý giải hoàn toàn, còn phải đi một đoạn đường rất
dài, bây giờ Phương Lão bản mới dạy chúng ta cơ sở đã chế tạo súng ống,
đây là đốt cháy giai đoạn.
- Khoa học? Là một thủ đoạn luyện khí mà vị tiền bối kia sáng tạo ra
sao?
Lý Hạo Nhiên suy nghĩ nói:
- Trên thế giới còn có kỳ nhân như vậy? Chẳng phải so với sư tôn còn...
- Sư tôn thường nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, quả
nhiên là thế...
- Hóa học cấp 2... Vật lý cấp 2... Làm sao lại nghe kỳ quái thế...?
Nạp Lan Minh Tuyết lâm vào trầm tư, có chút khó hiểu, nàng liên tưởng
đến một loại học sinh tiểu học mà Phương Khải đã từng nhắc tới...