- Ta đã điều tra, hậu trường của tiệm này có chút cứng, khách trong tiệm
cũng không dễ dây vào, muốn đem của hàng này đóng lại, chỉ sợ chúng ta
cũng không có gì tốt.
- Chẳng lẽ còn có người khiến có thể gây khó khăn cho Lăng Vân học
phủ ta?
Vốn Tần Bình chỉ coi chuyện này như một sự kiên không lớn không nhỏ,
nhưng bây giờ, từ lần tụ hội quy mô này, lại khiến cho tất cả mọi người coi
trọng, để cho hắn dần dần cảm thấy, dường như tiệm này không đơn giản
như vậy.
Hoắc Sùng tới gần, trầm giọng nói ra hai chứ:
- Nạp Lan.
- Vị đứng đầu kia.
Sắc mặt Tần Bình trở nên ngưng trọng, vuốt râu nói:
- Chuyện này, đúng là không đơn giản!
- Cho nên mới nói, thủ đoạn tạm thời của chúng ta chỉ có thể là lung lạc.
Hoắc Sùng mở miệng nói.
- Hoắc hội trưởng định làm gì?
Bàng Như Liệt hỏi.
- Thứ nhất, chúng ta có thể ra tay từ tác dụng phụ.
Hoắc Sùng mở miệng nói.
- Tác dụng phụ?