- Mùng 9 tháng 8...
Tần Bình nhìn phần tư liệu này mà khiếp sợ, mở miệng nói:
- Đầy đều là thật...?
Hoắc Sùng nhìn về phía nhi tử, lộ ra một nụ cười đầy thâm ý.
Thật? Cái này có bảy tám phần là thêu dệt, nhưng bây giờ nó lại là thật.
Vì chuẩn bị những cái này, bọn hắn đã tốn không ít thời gian, bằng
không thì không kéo tới bây giờ mới cử hành lần hội tụ này.
Hoắc Sùng khẽ gật đầu, đau lòng nói:
- Loại trò chơi này nhìn tưởng như không có tác dụng phụ, nhưng trên
thực tế... Các người xem, nhìn những câu chuyện này mà giật mình! Ai còn
dám nói nó không có tác dụng phụ?
- Mỗi người chơi trò chơi, đều ngày ngày muốn chơi, chẳng lẽ cái này
không phải tác dụng phụ?
Hoắc Sùng lớn tiếng nói:
- Giống như một vài độc vật, làm cho người ta nghiện! Thậm chí đánh
mất lí trí!
- Cho nên... Chúng ta nhất định phải chống lại những trò chơi của tiểu
điếm này.
Hoắc Sùng lạnh lùng nói:
- Chống lại loại đồ vật ác độc này!
- Mặt khác! Ta khuyên mọi người... Tuyệt đối không nên nhiễm phải đồ
vật của tiểu điếm này!