- Làm sao ta biết?
Tiểu la lỵ Khương Tiểu Nguyệt ngồi trên quầy, nhìn trong tiệm đầy khó
hiểu nói:
- Sáng sớm hôm nay cũng không có mấy người, thật kỳ quái!
Bình thường thì giờ này đều ngồi đầy, thế mà bây giờ lại vắng vẻ,
Khương Tiểu Nguyệt gấp muốn chết:
- Xảy ra chuyện gì?
Lập tức nàng nhìn qua Phương Khải:
- Có vẻ như ngươi không có chút gấp gáp nào?
- Gấp cái gì, thích thì đến không thích thì thôi.
Phương Khải tùy ý phất tay một cái, dù sao thì hệ thống cũng không cho
nhiệm vụ là phải đạt được bao nhiêu khách hàng, huống chi hắn quan tâm
nhất chính là phòng tu luyện trò chơi, bởi vì nó đã được hoàn thành!
- Phòng tu luyện trò chơi? Rốt cuộc nó là cái gì...
Hắn vội vàng mở bảng hệ thống ra, nhấn vào nhận lấy phần thưởng
nhiệm vụ.