Thế mà còn không biết xấu hổ nói không cần cám ơn? Độ dày da mặt
hắn có thể so với tường thành. Từ Tử Hinh vừa bực vừa buồn cười trừng
mắt nhìn hắn một cái.
Coi như là vừa rồi có chút cảm kích, nhưng tất cả những điều này còn
không phải cái trò chơi này của ngươi!
Nghĩ đến đây, Từ Tử Hinh lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn lâu hơn một
chút.
Phương Khải nhún vai, biểu thị rất vô tội.
Từ Tử Hinh thầm nghĩ, không phải mình phàn nàn trong thành Cửu Hoa
này không có cái gì làm cho mình cảm thấy hứng thú hay sao?
Trờ chơi này mặc dù có chút dọa người, nhưng bây giờ mình đã có
phương pháp đối phó với quái vật kia, cảm thấy cũng không kinh khủng
lắm, ngược lại lại có chút kích thích! Đồng thời nàng cũng cảm thấy, dưới
sự chiến đấu khẩn chương như vậy, bình cảnh của nàng lại có chút buông
lỏng!
Nàng cảm thấy khiếp sợ, phải biết rằng mình phải trả giá cực lớn mới có
thể khổ tu trong Võ Công Tháp của Lăng Vân học phủ, vậy mà nửa điểm
đột phá cũng không thấy, không nghĩ mới chơi trò chơi này một lúc, bình
cảnh đã buông lỏng rồi? !
Làm sao có thể?
Nhìn Phương Khải không nói gì thêm, nàng vội vàng vào trò chơi, tiếp
tục hành trinh Resident Evil của nàng, muốn chứng minh cảm giác bình
cảnh được buông lỏng có phải thậy hay không.
Nàng cảm thấy trò chơi này giống như một cái kho báu cực kỳ lớn, đang
chờ nàng đi khai quật!