Nảng cảm thấy mình bây giờ chính là Jill:
- Ta muốn tìm ra tất cả chân tướng!
- Chủ quán! Lên máy, lên máy!
Ở ngoài cửa có mấy người đang hùng hổ tiến đến, Phương Khải nhìn
qua, không phải là bọn người Lâm Thiệu, Hứa Lạc hay sao?
- Làm sao các ngươi lại đến?
Phương Khải ngạc nhiên.
- Không phải các ngươi hôm nay đều chơi 6h rồi sao? Còn lên cái gì?
- ? ?
Đầu năm nay chủ quán còn hỏi khách hàng tại sao lại tới? Khách hàng
tới không chào đón còn chưa tính, lại còn hỏi tại sao lại tới?
Tống Thanh Phong xạm mặt lại:
- Ta nói chủ quán, lời nói này của ngươi...
- Không phải ta lên!
Lâm Thiệu lùi ra khỏi cửa, chỉ vào hai tên công tử ca ở phía sau lưng
nói:
- Chúng ta giới thiêu cho ngươi mấy người, thế nào! Có thể suy xét cho
ta chơi thêm mấy giờ hay không?
- Ta nói mấy vị.
Tên công tử mặt dài mở miệng: