Phải biết rằng, bình thường mọi việc ở các đại viện có được mấy lão sư
quản lý đã là rất tốt, không nghĩ tới hôm nay ngay cả vị này cũng tự mình
xuất động.
Mà lúc này đây, bên trong lớp Giáp của Hoàng Tự viện, chỉ thấy vẻ mặt
của ba người Tống Thanh Phong, Hứa Lạc, Lâm Thiệu nhìn về Mộc Hồng
Chúc cùng với một đạo sự trung niên đầy đau khổ:
- Đạo sư, trừng phạt thế này cũng quá nặng đi?
Đạo sư nam tên là Trần Trọng, chủ nhiệm toàn bộ lớp Giáp, nghe thấy
mấy lời của đám người Tống Thanh Phong, lắc đầu bất đắc dĩ nói:
- Bây giờ Tần lão đang nổi nóng, vừa vặn các ngươi lại trốn học đi chơi
trò chơi, đành phải lôi các ngươi ra!
- Bây giờ chính là thời điểm giết gà dọa khỉ, ai ngờ vừa vặn đụng phải
các ngươi?
Mộc Hồng Chúc than nhẹ một tiếng, nàng cũng cảm thấy phạt thế này là
hơi nặng, vậy mà lại muốn đưa mấy tên đệ tử của mình lên bục, giáo huấn
trước mặt mấy ngàn người, sau đó tuyên phạt rồi răn đe.
- Ta cũng chỉ có thể thử một chút xem có thể năn nỉ Tần lão đem hình
thức xử phạt các ngươi giảm bớt một chút hay không.
Mộc Hồng Chúc than nhẹ, việc cấm các đệ tử tiến vào tiểu điếm kia, thì
đây chính là cơ hội để uy hiếp, việc này tuy cay độc nhưng lại có hiệu quả
tuyệt vời.
Chẳng qua loại chuyện làm tổn hại danh tiếng trước mấy ngàn người như
thế này, nàng cũng không dám gật đầu đồng ý.