Nạp Lan Minh Tuyết đửng ở một bên, đưa ra ánh mắt mặc niệm với ba
người, bởi vì nàng tạm thời không có việc gì, chỉ là nhận một vài xử phạt
về học phần.
Lúc này, đứng cuối lớp còn có một tên mập mạp, vuốt cái mũi đầy mồ
hôi, dường như trước đó đã nhận được một vài tin tức:
- Cũng may lúc ấy ta không có giờ học... Ta mà chọc tới loại chuyện này,
chỉ sợ về sau cũng không cần lưu lại Lăng Vân học phủ mà trực tiếp nghỉ
học luôn.
- Cũng không biết chuyện này qua đi, tiểu điếm của Khải tử sẽ như thế
nào... Còn có thể mở tiếp hay không...
Vương Thái nhìn về bầu trời âm u, thở dài một tiếng.
Còn Phương Khải lúc này, đang bị nhân vật trò chơi mình điên cuồng
đuổi giết.
Bên trong rừng trúc xanh biếc, có một thiếu niên mười sáu, mười bảy
tuổi đạp từng cước trên thân trúc, mượn lực đàn hồi của cành trúc văng đi
cực xa, theo sát phía sau là một đạo ngân quang, trong nháy mắt liền cắt
cây trúc làm hai đoạn.
Lúc này thời gian trong phòng tu luyện đã được một tháng, ngân quang
sau lưng như giòi trong sương, bay đến sát sau lưng Phương Khải, chỉ thấy
có một đạo ngân quang sau lưng Phươn Khải lóe lên, kiếm quang rung
động, đánh văng đạo hàn mang truy hồn lấy mạng ở đằng sau sang một
bên.
Hai luồng kiếm quang giao phong trên không trung mấy lần, ngay sau
đó, đạo ngân quang lóe lên, tất cả đều yên lặng.
Tu luyện lần này: Lý Tiêu Dao, Ngự Kiếm Thuật.