- Không phải là cấm sau khi tan học tiến vào quán nét cùng với tắm sông
sao? Có gì mà kỳ quái.
- Lão bản, ngươi nói cái gì?
Mấy người nhìn Phương Khải đầy nghi vấn.
- Không có gì.
Phương Khải sờ mũi nói:
- Cho nên các ngươi vụng trộm chạy đến đây?
- Đương nhiên! Vì an toàn, chúng ta đã hao tốn không ít tâm tư!
Lâm Thiệu cười ha ha nói.
- Ta dám đánh cược, bên ngoài cửa, có người của Tần lão quỷ đang nhìn
chằm chằm! Không nói, chúng ta đi chơi trò chơi!
-...
Nhìn mấy người trả tiền rồi ngồi vào máy, tiểu la lỵ Khương Tiểu Nguyệt
cảm động:
- Lão bản, khách hàng của ngươi thật tốt! Bất chấp nguy hiểm lớn như
thế mà vẫn đến ủng hộ sinh ý cho quán của ngươi.
Phương Khải co mặt lại, lúng túng nói:
- Đấy là ngươi chưa thấy được còn nguy hiểm hơn mà vẫn muốn lên
mạng.
- Còn nguy hiểm hơn nữa...?