Khương Tiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn Phương Khải, nghi ngờ, thầm
nói:
- Làm sao ta chưa từng thấy.
- Ngươi đã thấy rồi.
Phương Khải tùy ý chọn một cái máy tính rồi ngồi xuống, nhìn các thiếu
niên thiếu nữ tràn đầy thanh xuân, không ngờ, đây cũng từng là sinh hoạt
của hắn, từ thiếu niên nghiện nét đến xin việc kiếm sống, bị không biết bao
nhiêu người lạnh nhạt.
Nghĩ về chiến trường đã từng thuộc về mình, cùng với đồng đội...
Hắn lắc lắc đầu, tự giễu một cái:
- Đã như lão già xuất ngũ, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì.
--------------
Lúc này, Tiêu Ngọc Luật đang đứng xem phía sau Tố Thiên Cơ, nhìn
thấy mấy người Tống Thanh Phong mang theo mặt nạ đến chơi trò chơi,
ánh mắt đảo một vòng:
- Như này cũng được...?
Trên mặt hắn lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hai
mắt tỏa sáng.
--------------
Một bên khác, cuối cùng Trần đại thiếu cũng được bắt đầu chơi cái trò
chơi dường như "không phải là đồ tốt" này, đối với yêu cầu của hắn,
Phương Khải đề cử cho hắn hai trò chơi, một cái là Counter-Striker, cái
khác là Diablo, cả hai đều có thể tổ đội chơi với nhau.