- Không phải còn học Ngự Kiếm Thuật sao? Một cái đã quá sức!
Lâm Thiệu phàn nàn nói.
- Vậy thì một cái!
- Còn phương thức chiến đấu để giết quái, sửa đổi một chút! Khi chiến
đấu thật sự, kỹ năng chúng ta không học được thì không cách nào sử dụng.
-.....
-----------------------------------
Đợi đến khi mấy người chơi đủ sáu tiếng, đã là lúc màn đêm buông
xuống.
Mấy người Tống Thanh Phong lại lần nữa đeo mặt nạ lên, đi ra khỏi
quán nét.
Lâm Thiệu mở cửa, lén lút nhìn ra ngoài như một kẻ trộm.
- Hình như không có chuyện gì.
Lâm Thiệu nhỏ giọng nói.
- Đi đi! Đi ra ngoài nhanh!
Tống Thanh Phong vội vàng phất tay nói, mấy người nhanh như chớp
chạy ra ngoài quán nét, ngay sao đó giả bộ như không có việc gì đi về phía
bên kia đường.
Ở ngoài quán của Phương Khải, trong góc tối một ngã rẽ, một nam tử
nhìn thấy mấy tên trẻ tuổi ăn mặc kì quái đi ra khỏi quán, khóe miệng hắn
lộ ra ý cười.