Tần giáo dụ đã sớm thông báo, mỗi lần bắt được đệ tử tiến vào tiệm này,
đều có không ít tiền thưởng:
- Mấy tên này có chút khả nghi!
- Cách ăn mặc này, cũng quá đáng nghi, trước cứ bám theo.
- Không tốt, Tống thiếu, ta cảm giác như chúng ta bị để mắt!
Bỗng nhiên trong lòng Lâm Thiệu lộp bộp một tiếng, thấp giọng mở
miệng nói.
Trường kỳ chém giết cao độ trong trò chơi, khiến cho mấy người rất
nhạy bén với nguy hiểm.
- Tranh thủ thời gian thuê một cỗ xe thú tốt nhất để rời đi, bọn hắn không
đuổi kịp đâu!
Tống Thanh Phong thấp giọng nói.
- MK! Đúng là đạo sư học viện! Sắp đuổi tới!
Lâm Thiệu nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh đèn chiếu xuống, có hai bóng đen
đi theo, lập tức kinh hô lên một tiếng.
- Ông trời ơi..! Chuồn gấp!
Lúc này mặt mấy người đều tái, giống như là chuột gặp mèo, bàn chân
như bôi dầu, tranh thủ thời gian chạy trốn.
- Trốn nhanh! Tranh thủ thời gian chạy!
Làm sao xui xẻo vậy, vừa ra khỏi cửa lện đụng phải?
- Có tật giật mình, mau đuổi theo!