ngày càng khiến ông khó chịu và công việc chẳng để cho ông có được một
phút rảnh rỗi nào. Song tất cả những điều đó đều chẳng còn trọng lượng gì
khi đặt cạnh một bé gái chỉ nặng vài cân, với đôi mắt sáng rỡ và nụ cười
mong manh.
Giờ đây, khi nhìn con gái đang đi về phía mình trong nhà hàng này, ông vẫn
còn hình dung ra những năm đầu tiên, khi ông một mình nuôi dạy cô, chẳng
hề có một người phụ nữ nào ở bên giúp đỡ. Thoạt đầu, ông cứ nghĩ mình sẽ
chẳng thể làm được và ông đã thoáng hoảng sợ. Làm thế nào để trở thành
một người cha được nhỉ? Ông không biết mà cũng chẳng ở đâu có lời giải
thích. Đúng vậy, ông là một bác sĩ phẫu thuật bệnh nhi, nhưng điều đó
chẳng giúp được gì nhiều cho ông trong cuộc sống hàng ngày. Nếu như cô
bé cần ông khâu một chỗ hở tâm thất hoặc phẫu thuật một động mạch vành
thì ông còn có thể có ích, đằng này lại chẳng phải như thế.
Thế rồi ông hiểu ra một bí mật lớn lao: người ta không sinh ra để làm cha,
mà phải trở thành một người cha. Bằng cách từng ngày từng ngày một đưa
ra những quyết định đúng đắn cho đứa con của mình.
Ông đã phải chờ đợi bốn mươi năm để hiểu được rằng chẳng hề có một câu
trả lời nào, chẳng có giải pháp nào ngoài tình yêu.
Đó chính là điều mà ngày xưa Ilena vẫn luôn nói với ông, song hồi đó ông
vẫn thường trả lời cô: "Cứ như dễ lắm ấy".
Vậy mà lại đúng thế thật.
* * *
- Bố, Angie vừa chào vừa cúi xuống hôn bố.
- Chào con, Wonder Woman (4), ông vừa đáp vừa ám chỉ chiếc váy ngắn và
đôi bốt da của cô. Chuyến bay của con thế nào?
- Rất nhanh: con đã ngủ suốt cả chuyến!