Angie ngồi xuống chếc ghế đối diện với ông, đặt lên bàn một chùm chìa
khoá to tướng và một chiếc điện thoại di động nhỏ xíu sơn màu bạc.
- Con đói ngấu rồi đây! Cô vừa nói vừa với lấy thực đơn và tìm xem món
bánh mì tròn kẹp thịt mà cô yêu thích nhất có còn trong đó hay không.
Khi đã yên tâm về điểm này, cô liền lao vào một bài diễn thuyết nồng nhiệt
được điểm xuyết bằng rất nhiều dẫn chứng về việc học tập chuyên ngành y
khoa của cô cũng như về cuộc sống của cô ở New York. Angie là một cô
gái thông minh và rộng lượng, rất có lý tưởng và luôn luôn cố gắng làm tốt
mọi công việc của mình. Elliott chưa bao giờ thực sự hướng cô đi theo
ngành y, song cô luôn hướng tới những người khác và cô khẳng định rằng
mình đã được thừa hưởng đức tính đó từ ông.
Ông thấy cô rất thư giãn, rạng rỡ và tuyệt vời.
Bị cuốn theo những tràng cười trong trẻo của cô, ông tự hỏi làm sao có thể
thông báo với cô về căn bệnh của ông. Thật chẳng dễ dàng gì với một cô bé
hai mươi tuổi bỗng nhiên được biết bố mình đã mắc căn bệnh ung thư giai
đoạn cuối và ông chỉ còn sống được hai hoặc ba tháng...
Elliott biết rõ con gái. Kể cả từ khi cô bé chuyển tới New York sống, hai bố
con vẫn rất gần gũi với nhau. Mặc dù khá cao lớn và đã ra dáng một người
phụ nữ, song cô vẫn còn là một đứa trẻ dễ xúc động và ông sợ rằng cô sẽ
không thể giữ được bình tĩnh khi nghe thấy điều mà ông sắp phải nói với
cô.
Trong nghề của ông, rất nhiều lần mỗi tuần, ông phải thông báo với những
người đang ngập chìm trong nước mắt rằng con cái của họ, vợ chồng họ
hay bố mẹ họ đã không vượt qua được một ca phẫu thuật. Đó luôn là những
giây phút khó khăn, song theo thời gian ông đã học được cách chấp nhận
khía cạnh đó của công việc.
Phải, là một bác sĩ, mỗi ngày ông đều phải kề cận với cái chết, nhưng đó là
cái chết của những người khác không phải của chính ông...
Tất nhiên, ông cũng hơi sợ hãi về cái điều sẽ đến với ông. Ông không thật
sự tin vào cuộc sống vĩnh cửu cũng như vào một sự luân hồi nào đó, Ông
biết cái đang chờ đợi phía trước không chỉ là sự chấm dứt cuộc sống của