Cô lấy tay áo chùi nước mắt, song chẳng ích gì: những giọt nước mắt cứ lã
chã rơi xuống mà cô chẳng thể nào ngăn lại được.
- Thế bố biết từ lúc nào?
- Hai tháng nay.
- Nhưng... sao bố không nói gì cho con biết?
- Để bảo vệ con, để không làm con buồn...
Cô nổi giận:
- Vậy là từ hai tháng nay, mỗi lần nói chuyện với con qua điện thoại, bố cứ
để mặc cho con kể đủ thứ chuyện linh tinh mà chẳng hề cho rằng cần phải
nói cho con biết bố bị ung thư!
- Con mới bước vào ngoại trú năm thứ nhất, Angie, đây là một thời kỳ căng
thẳng đối với con và...
- Con ghét bố! Cô hét lên và đứng dậy rời khỏi bàn.
Ông cố giữ cô lại, nhưng cô đẩy ông ra và chạy ra khỏi nhà hàng.
* * *
Mưa rơi như trút nước khi Elliott chạy ra bên ngoài. Bầu trời được che kín
bằng một dải mây đen và sấm đang gầm gào. Bác sĩ thấy tiếc vì đã không
cầm theo ô hoặc áo mưa, vì chiếc áo khoác bằng vải lanh của ông đã ướt
sũng chỉ trong vòng chưa đầy hai giây. Ngay lập tức, ông hiểu ra rằng ông
khó có thể tìm được Angie. Giao thông đang tắc nghẽn, taxi và xe buýt
chen chúc trên đường.
Thoạt đầu ông định tìm cách đi ra bến xe điện ở ngã giao nhau giữa đường
Powell và đường Market, nhưng rất nhanh chóng ông buộc phải từ bỏ ý
định đó: mưa đã không làm nhụt chí từng đoàn khách du lịch đang hối hả
về phía đó để xem những người điều khiển đang dùng tay xoay chuyển
những chiếc xe. Ông áng chừng sẽ phải chờ rất lâu và quyết định tốt hơn là
đi về phía Union Square với hy vọng có thể bắt kịp một trong những