xuống tận đáy giếng.
Anh chẳng xứng đáng chút nào. Anh biết hôm nay sẽ chẳng phải là ngày tử
tận của anh. Anh đã khá tường tận về tương lai của mình, đủ để biết rằng
anh sẽ sống ít nhất là tới năm sáu mươi tuổi.
Trong hai mươi bảy năm nữa, anh là người "bất tử".
* * *
1980
Ilena 34 tuổi
Mùa đông - Bãi biển trống trơn bị gió quét qua.
Tựa mình vào một cây gậy chống, Ilena bước đi vài mét trước khi thả mình
ngã lăn xuống mặt cát ẩm ướt.
Các bác sĩ nói với cô rằng cô vẫn còn trẻ, cô có một ý chí sắt đá và một
ngày nào đó cô sẽ đi lại được gần như bình thường. Trong khi chờ đợi, cô
đã nhồi cho mình rất nhiều thuốc giảm đau song chẳng ích gì: nỗi đau vẫn
còn ở khắp nơi, trên thân thể, trong đầu và cả trong tâm hồn cô.
* * *
Ngày 8 tháng Chạp - Bệnh viện Lenox - Phòng nghỉ dành cho nhan viên y
tế.
Nằm dài trên tràng kỷ, mắt nhắm nghiền, Elliott đang nghỉ ngơi giữa hai ca
mổ. Những đàm luận của đồng nghiệp xôn xao bên tai anh: ủng hộ hay
phản đối Reagan? Ai, trong bộ phim truyền hình Dallas, đã bắn J.R.? AI đã
nghe đĩa mới nhất của Stevie Wonder?
Ai đó mở ti vi và đột nhiên: