Tháng Giêng, trong một trung tâm phục hồi chức năng ở Florida. Nhạc nền
là những bản Dạ khúc của Sôpanh.
Lần đầu tiên trong thế kỷ này, tuyết rơi xuống Miami. Qua lớp kính, một
phụ nữ trẻ ngồi trên xe lăn đang nhìn những bông tuyết trắng và nhẹ bay
bổng trên bầu trời.
Giá như mình có thể chết..., Ilena luyến tiếc.
* * *
Cuối tháng Tám, một nơi hẻo lánh nào đó thuộc bang Texas.
Một cô gái phục vụ quầy bar nhìn bóng mình trong gương.
Ba hôm trước, cô mới kỷ niệm sinh nhật thứ ba mươi lăm của mình. Thế
mà gọi là tiệc sao! Cứ như đưa đám ấy... Tiffany nghĩ và sửa lại trang phục.
Từ vài tuần nay, cô lại quay trở về nơi cũ và cả ngày rót bia cho những
người đàn ông thô lỗ cứ nhìn chòng chọc vào cổ áo cô. Quay trở lại điểm
xuất phát; quay lại với cuộc sống mà cô đã rời bỏ năm lên mười bảy tuổi để
đi tìm vận may ở California. Vào thời đó, tất cả mọi người đều thấy cô đẹp
như một bông hoa. Cô biết hát, biết nhảy, biết diễn kịch, song những thứ đó
chẳng đủ để cô nổi danh, cả ở San Francisco cũng như ở Hollywood.
- Cho thêm ly nữa, người đẹp! Một vị khách vừa lắc cốc vừa gọi.
Tiffany thở dài. Những giấc mơ danh vọng của cô quả thật đã chấm dứt rồi.
Trời nóng ngột ngạt. Các cửa sổ mở toang và đột nhiên có tiếng bánh xe
phanh két trước quán rượu, rồi vài giây sau, một vị khách mới bước vào.
Thoạt đầu, cô không tin ở mắt mình nhưng rồi buộc phải thừa nhận "Đó
đúng là anh ấy".
Cô vẫn chưa quên anh và vẫn thường nuối tiếc vì đã rời xa anh khi câu
chuyện của họ còn chưa kịp bắt đầu. Anh ném một ánh nhìn rất nhanh
quanh phòng và rồi mắt anh sáng lên.