- Thế cậu đã trả lời thế nào?
- Tớ đã xin một điều không thể.
- Cậu ước có thể thắng một trận golf ư?
- Thôi bỏ đi.
- Không, nói cho tớ nghe...
- Tớ đã nói với ông cụ rằng tớ muốn gặp lại một người...
Đến đây, Matt hiểu ra rằng bạn mình đang nghiêm túc và nét mặt ông biến
đổi hẳn.
- Và cậu muốn gặp lại ai? Ông hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời.
- Ilena...
Một nỗi buồn chợt bao trùm lên hai người đàn ông. Nhưng Elliott không
chịu để nỗi buồn xâm lấn. Trong khi người phục vụ bàn mang món khai vị
tới, ông tiếp tục câu chuyện, kể lại cho bạn nghe điều kỳ lạ về chiếc lọ
đựng những viên thuốc và cơn ác mộng bất thường mà ông đã gặp đêm
hôm qua.
Matt tìm cách trấn an
- Nếu cậu muốn biết ý kiến của tớ thì hãy quên câu chuyện đó đi và bớt vơ
việc vào mình đi thôi.
- Cậu không thể tưởng tượng được giấc mơ đó giống như thật và khiến tớ
phải suy nghĩ đến mức nào đâu. Thật là lạ.. rất lạ khi gặp lại chính mình ở
tuổi ba mươi.
- Cậu thực sự tin rằng chính những viên thuốc đã khiến cho cậu trở nên như
vậy sao?
- Thế còn gì khác nữa?
- Rất có thể cậu đã ăn phải thứ gì đó không được tươi cho lắm. Matt đoán
mò. Theo tớ, cậu đến cái cửa hàng bán đồ ăn Tàu đó hơi nhiều quá...
- Thôi đi...
- Tớ nghiêm túc đấy. Đừng có đặt chân tới chỗ lão Chow đó nữa: cái món
vịt quay, tớ tin chắc là thịt chó đấy...
* * *