lông - đã có được tiếng tốt nhờ vào những nỗ lực kiên trì của Matt để quảng
bá cho sản phẩm của họ trên khắp đất nước cũng như ở châu Âu và châu Á.
Với Elliott, Matt là người bạn vẫn còn ở lại kể cả khi xung quanh ông
không còn người bạn nào nữa, là người ông sẽ gọi vào giữa đêm nếu một
ngày nào đó ông cần phải giấu một cái xác.
Nhưng giờ thì Elliott đang trễ hẹn và Matt chắc sẽ càu nhàu đây...
* * *
Nhà hàng rất tao nhã Bellevue, nơi họ thường xuyên ăn trưa với nhau, nằm
dọc theo phóố Embarcadero và trông ra biển. Tay cầm ly rượu, Matt
Delluca đã chờ từ nửa tiếng đồng hồ trên sân thượng không có mái che
trông ra vịnh Bridge, đảo Treasure và những toà nhà chọc trời của khu phố
thương mại.
Ông chuẩn bị gọi thêm ly thứ ba thì điện thoại của ông reo lên.
- Chào cậu, Matt, tớ xin lỗi, nhưng tớ sẽ đến muộn một chút.
- Cậu không cần vội, Elliott. Sau một thời gian, cuối cùng thì tớ cũng đã
quen được với quan niệm đặc biệt của cậu về sự đúng hẹn...
- Tớ có nằm mơ không! Không phải cậu đang giận tớ đấy chứ?
- Ồ không, ông bạn thân mến: cậu là bác sĩ và việc cứu sống sinh mạng con
người cho cậu mọi quyền, ai chẳng biết điều đó.
- Đúng như tớ nghĩ, cậu đang giận tớ...
Matt không thể không mỉm cười. Áp chặt điện thoại vào tai, ông rời khỏi
sân thượng và bước vào trong gian phòng lớn của nhà hàng.
- Cậu có muốn tớ gọi thức ăn cho cậu không? Ông vừa đề nghị vừa tiến lại
gần quầy đồ biển. Trước mặt tớ đang có một con cua bể đang giãy và nó sẽ
rất vinh hạnh nếu được xuất hiện trong bữa ăn của cậu...
- Tớ tin tưởng cậu đấy.
Matt bỏ máy và gật đầu ra hiệu cho người phục vụ, số phận của con cua bất