- Đợt thực tập của tôi chính thức kết thúc lúc mười tám giờ. Tối nay, ông sẽ
không còn là cấp trên của tôi nữa và tôi cũng không phải tuân theo lệnh của
ông. Nếu vì vậy mà ông cảm thấy ngại thì...
Elliott nhìn cô chăm chú hơn. Cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Hai mươi tư? Cùng
lắm là hai lăm. Ông chưa bao giờ cư xử khiến cô hiểu lầm và ông cảm thấy
hơi lúng túng.
- Vấn đề không phải như vậy.
- Thật buồn cười, vậy mà tôi vẫn nghĩ rằng ông không hề thờ ơ với tôi...
Ông phải trả lời cô thế nào bây giờ? Rằng một nửa con người ông đã chết
và nửa còn lại cũng sắp chết theo ư? Rằng người ta cứ bảo tình yêu không
quan trọng tuổi tác, nhưng điều đó thật là vớ vẩn...
- Tôi chẳng biết nói gì với cô nữa.
- Vậy thì ông đừng nói gì cả, cô vừa nói thầm vừa quay gót.
Tự ái, cô bỏ đi song còn sực nhớ ra điều gì.
- À, tôi quên mất, cô nói song vẫn không quay người lại, tổng đài đã nhận
được tin nhắn của người bạn ông tên là Matt: ông ấy đã chờ ông từ nửa giờ
nay và bắt đầu thấy sốt ruột.
* * *
Elliott hối hả rời bệnh viện và vẫy vội một chiếc taxi. Ông đã hẹn ăn trưa
với Matt và giờ đã trễ hẹn quá rồi.
Cũng giống như có những tình yêu sét đánh, đôi khi trong tình bạn cũng có
những cú sét. Matt và Elliott đã gặp nhau cách đây bốn mươi năm trong
hoàn cảnh thật đặc biệt. Nhìn bề ngoài, chẳng có gì khiến hai người có thể
gần nhau: Matt là người Pháp, hướng ngoại, thích theo đuổi những cô gái
đẹp và hưởng thụ cuộc sống; Elliott là người Mỹ, khá kín đáo và đơn độc.
Họ đã cùng nhau một lại một đồn điền trồng nho trong thung lũng Napa,
trang trại Périgord de la Californie. Những loại rượu vang mà họ sản xuất -
rượu vang đỏ của vùng Sauvignon và rượu chardonnay có vị dứa và mơ