cùng một nỗi sợ hãi thất bại.
Ca mổ kéo dài hơn bốn tiếng, trong thời gian đó tim phổi tạm ngừng hoạt
động và được thay thế bằng một chiếc máy. Giống như một người thợ sửa
ống nước, Elliott bít lỗ hổng giữa hai buồng tim lạ rồi mở một đường lên
phổi để tránh cho máu xanh khỏi tràn vào động mạch chủ. Đây là một công
việc tỉ mỉ đòi hỏi rất nhiều rèn luyện và tập trung cao độ. Đôi tay ông
không hề run, nhưng một phần tâm trí của ông lại đang để ở nơi khác: nơi
chính căn bệnh của bản thân mà giờ ông không thể tảng lờ đi được nữa và
giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Chợt ý thức được sự mất tập trung của mình, ông tự
cảm thấy có lỗi và lại quay về với công việc mà ông phải hoàn thành.
Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, Elliott giải thích với bố mẹ của bệnh nhi
rằng giờ vẫn còn quá sớm để có thể đưa ra nhận xét về kết quả của ca mổ.
Trong vòng vài ngày tới, đứa trẻ sẽ được theo dõi tại khoa săn sóc đặc biệt
nơi vẫn tiếp tục được giúp thở bằng máy cho tới khi, từng chút một, các lá
phổi và tim của bé phục hồi toàn bộ chức năng.
Vẫn còn trong trang phục phẫu thuật, ông đi xuống bãi đậu xe của bệnh
viện. Mặt trời đã lên cao trên bầu trời, toả ánh nắng chói chang và trong
một khoảnh khắc ông cảm thấy choáng váng. Ông mệt lử, kiệt sức, trong
đầu đầy những câu hỏi: phủ nhận căn bệnh của mình như ông đang làm liệu
có phải là một việc đúng đắn? Liệu có cẩn trọng khi tiếp tục phẫu thuật với
nguy cơ mạo hiểm tính mạng của những người bệnh? Chuyện gì đã xảy ra
sáng nay nếu ông bị choáng váng ngay giữa ca mổ?
Để tiếp sức cho dòng suy tưởng, ông châm một điếu thuốc và rít hơi đầu
tiên với vẻ mãn nguyện. Đây là điều duy nhất chắc chắn đối với căn bệnh
ung thư này: giờ thì ông có thể hút thuốc bao nhiêu tuỳ thích, việc đó chẳng
hề thay đổi tiến triển của bệnh nữa.
Một làn gió nhẹ khiến ông rùng mình. Từ khi biết mình sắp chết, ông trở
nên mẫn cảm hơn đối với tất cả mọi thứ xung quanh. Ông gần như có thể
cảm nhận được hơi thở phập phồng của thành phố giống như đó là một cơ
thể sống.Bệnh viện toạ lạc trên ngọn đồi nhỏ Nob Hill. Từ đây, người ta có
thể mường tượng ra sự chuyển mình của mọi sự bên dưới khu cảng và trên
các bến tàu. Ông rít một hơi cuối cùng trước khi dụi tắt điếu thuốc. Ông đã