dừng lại ở những bài thuyết trình mang tính kỹ thuật, mà còn quan tâm cả
tới phương diện tình cảm. Ông không bao giờ bị choáng ngợp bởi sự tôn
vinh và cũng chẳng bao giờ tìm cách xây dựng cho mình một mạng lưới
các mối quan hệ thông qua các buổi chơi golf hay các kỳ nghỉ cuối tuần
bên hồ Tahoe. Mặc dù vậy, mỗi khi con cái của chính các đồng nghiệp của
ông cần phải phẫu thuật, họ luôn tìm đến ông, một dấu hiệu không khi nào
gây nhầm lẫn trong nghề này.
* * *
- Cậu có thể phân tích cái này cho tôi được không?
Elliott đưa cho Samuel Below, trưởng phòng xét nghiệm của bệnh viện,
một túi nilon nhỏ trong đó ông đã gạt vào một chút bột vụn moi từ đáy
chiếc lọ đựng thuốc.
- Cái gì thế này?
- Thì anh phải nói cho tôi biết mới được chứ...
Rồi ông nhanh chóng lướt qua căng-tin, nhập liều cafein đầu tiên rồi lên
phòng mổ để thay đồ và tìm gặp kíp mổ của ông bao gồm một bác sĩ gây
mê, một nữ y tá và một bác sĩ trẻ người Ấn do ông giám sát thực tập. Bệnh
nhân là một trẻ sơ sinh yếu ớt mới bảy tháng tuổi tên Jack bị bệnh tim. Dị
tật ở tim của em ngăn chặn sự chuyển hoá ô-xy trong máy khiến cho da em
có màu tái xanh, các ngón tay cứng đờ và đôi môi thâm tím.
Trong khi chuẩn bị rạch dao vào lồng ngực đứa trẻ, Elliott không thể ngăn
mình có một thứ cảm giác hồi hộp, giống như một nghệ sĩ trước lúc ra sân
khấu. Đối với ông, những ca mổ tim luôn chiếm giữ một chút gì đó mầu
nhiệm. Ông đã thực hiện được bao nhiêu ca mổ rồi? Hàng trăm, hàng ngàn
thì phải. Năm năm trước, một đoàn làm phim truyền hình đã thực hiện một
phóng sự về ông trong đó họ ca ngợi "những ngón tay vàng" có khả năng
khâu lại những mạch máu mảnh như thân kim với những sợi chỉ không thể
nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng lần nào cũng đều căng thẳng như thế,