Có phải căn bệnh khiến đầu óc ông kém tỉnh táo rồi chăng?
Vài tháng trước, qua một lần xét nghiệm, ông biết được mình đã mắc bệnh
ung thư phổi. Nói cho cùng, điều này chẳng hề khiến ông ngạc nhiên:
người ta không thể hút hơn một bao thuốc mỗi ngày liên tục trong vòng bốn
mươi năm mà lại không gặp trục trặc gì. Những hiểm hoạ, ông đã biết từ
lâu và ông đã chấp nhận chúng. Vậy đấy, đó là rủi ro của cuộc sống. Ông
chưa bao giờ tìm cách có một cuộc sống tinh khiết cũng như tự hào về
mình bằng mọi giá để tránh khỏi những tổn thương trong cuộc sống. Bằng
cáhc nào đó, ông tin vào số phận: mọi việc sẽ đến nếu như chúng phải đến.
Và con người bắt buộc phải gánh chịu chúng.
Một cách khách quan, đây là một loại ung thư rất nguy hiểm: một trong
những thể phát triển nhanh nhất và khó chữa trị nhất. Những năm gần đây,
y học đã tiến bộ rất nhiều trong lĩnh vực này và những loại thuốc mới giờ
đã cho phép kéo dài sự sống cho những người bệnh. Nhưng với ông thì đã
quá muộn: khối u đã không được phát hiện đủ sớm và các xét nghiệm đã
cho thấy sự di căn sang các cơ quan khác.
Người ta đã đề nghị ông theo điều trị một phác đồ điển hình - phối hợp giữa
hoá trị và xạ trị - nhưng ông từ chối. Đến giai đoạn này, chẳng còn gì nhiều
để thử nữa. Kết quả cuộc chiến đã được định sẵn: ông sẽ chết trong vài
tháng nữa.
Cho tới giờ, ông đã thành công trong việc che giấu căn bệnh của mình,
nhưng ông biết sẽ không thể tiếp tục như thế mãi. Các cơn ho của ông ngày
một kéo dài, những cơn đau hai bên sườn và vai ngày một trở nên dữ dội và
sự mệt mỏi đôi khi bất ngờ xâm chiếm ông, mặc dù ông vẫn nổi tiếng là
người không bao giờ biết mệt.
Song đau đớn không phải là điều khiến ông sợ hãi. Điều đáng gờm nhất đối
với ông là phản ứng của những người xung quanh. Đặc biệt là của Angie,
đứa con gái hai mươi tuổi của ông, hiện đang là sinh viên ở New York, và
của Matt, người bạn thân nhất mà ông vẫn thường chia sẻ mọi điều.
Ông bước ra khỏi vòi sen, nhanh chóng lau khô người và mở tủ quần áo.
Hơn bao giờ hết, ông cẩn thận lựa chọn trang phục: áo sơ-mi bằng vải bông