ra quyết định: ông sẽ dừng phẫu thuật vào cuối tháng này và sẽ thông báo
để con gái và Matt biết về bệnh tình của mình.
Vậy đấy, thế là hết. Không thể nào quay lại được. Sẽ chẳng bao giờ ông còn
thực hiện được công việc duy nhất mà trong đó ông cảm thấy mình thực sự
sống có ích: chữa bệnh cho những người khác.
Ông cân nhắc thêm chút nữa về quyết định đột ngột đó và chợt cảm thấy
mình già cỗi và đáng thương.
- Bác sĩ Cooper?
Elliott quay người lại và nhìn thấy Sharika, cô bác sĩ nội trú người Ấn đang
đứng đối diện với ông. Cô đã thay đồ, cởi chiếc áo blouse trắng ra và mặc
chiếc quần jean bạc phếch cùng chiếc áo hai dây mảnh mai. Gần như nhút
nhát, cô đưa cho ông chiếc cốc nhựa đựng cà phê. Toàn thân cô toát ra vẻ
đẹp, sự trẻ trung và sức sống.
Elliott nhận lấy cốc nước và cảm ơn cô bằng một nụ cười.
- Tôi đến để tạm biệt ông, thưa bác sĩ.
- Tạm biệt?
- Đợt thực tập của tôi ở Mỹ đến hôm nay là kết thúc.
- À phải, ông nhớ ra, cô sẽ quay trở về Bombay.
- Cảm ơn ông đã đón tiếp và đối xử tốt với tôi. Tôi đã học được rất nhiều
với ông.
- Cám ơn sự giúp đỡ của cô, Sharika, cô sẽ là một bác sĩ giỏi.
- Còn ông, ông là một bác sĩ vĩ đại.
Elliott lắc đầu, gần như lúng túng trước lời khen.
Cô gái Ấn Độ tiến một bước sát đến chỗ ông.
- Tôi tự nhủ... tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể ra ngoài ăn bữa tối.
Trong vòng chưa đầy một giây, làn da màu đồng tuyệt đẹp của cô chuyển
sang đỏ rực. Cô rất nhút nhát và đã phải cố gắng lắm mới có thể đưa ra lời
đề nghị.
- Tôi xin lỗi, nhưng điều này thì không thể, Elliott trả lời và vô cùng ngạc
nhiên vì câu chuyện đã xoay chuyển theo hướng đó.
- Tôi hiểu, cô nói.
Cô ngừng lại vài giây rồi nói thêm: