Xung quanh họ, cũng đến để tận hưởng những tia nắng cuối cùng của mùa
thu muộn, một nhóm thanh niên theo kiểu mốt nhất: các chàng trai mặc
quần ống loe, áo lót vải sa-tanh và tóc mai vuốt cong; các cô gái mặc áo
thụng màu sắc sặc sỡ, áo khoác màu vỏ đào đeo trang sức bằng vỏ ốc.
Matt bật chiếc đài bán dẫn của anh lên và gặp đúng một ca khúc đang thịnh
hành: giai điệu cuốn hút của Hotel California được trình diễn bởi nhóm
Eagles.
Vừa huýt sáo theo điệp khúc, anh vừa đưa mắt nhìn khắp bãi biển.
- Cậu có nhìn thấy cô gái phía bên phải cậu không, cô ấy đang theo dõi
chúng ta phải không nhỉ?
Elliott kín đáo quay sang: nằm dài trên chiếc khăn tắm, một cô gái trẻ xinh
đẹp, dáng vẻ mĩ miều như một nữ thần đang uể oải nhấm nháp một ly kem
Ý. Cô ta vừa bắt chéo cặp giò dài bất tận vừa liếc về phía họ.
- Có thể lắm.
- Cậu thấy cô ta thế nào? Matt vừa hỏi vừa gật đầu chào lại cô gái.
- Tớ nhắc để cậu nhớ là tớ đã có ý trung nhân rồi.
Matt xua tay phản đối:
- Thế cậu có biết rằng chỉ có 5% các loài động vật có vú sống cặp đôi
không?
- Thì sao?
- Cậu còn chờ gì nữa mà không gia nhập 95% còn lại, không muốn làm
cuộc sống trở nên phức tạp bằng những nguyên tắc đó?
- Tớ không biết Ilena có dồng tình với ý kiến của cậu không...
Matt nhét nốt miếng hot dog cuối cùng vào miệng và ném một cái nhìn lo
ngại về phía bạn.
- Cậu có chắc là mọi chuyện ổn cả không? Trông mặt cậu hôm nay tệ lắm.
- Cậu có dừng ngay những lời khen ngợi đó lại không, cậu làm tớ lúng túng
đây này.
- Đúng như điều tớ lo ngại: cậu làm việc quá nhiều.
- Lao động là sức khoẻ.
- Tớ hiểu rồi: cậu lại đến cửa hàng bán thức ăn sẵn của cái lão người Tàu ở
ngay dưới nhà cậu...