Và cuối cùng, đối với mình cực kì quan trọng: Trường thân thiện, các
học sinh gắn bó, yêu thương nhau, không phân biệt quốc tịch, màu da. Nói
tóm lại là môi trường học đường ưu việt.
Rất may mắn, mình đã tìm được ngôi trường theo như những gì mình
suy nghĩ.
Năm học đầu tiên ở ngôi trường mới khá vất vả vì mình phải làm quen
với cách học mới. Lúc này cũng có nhiều điều chi phối, ví như cuộc sống
xa nhà hoàn toàn (năm trước mình ở nhà host nên dù sao cũng ít có cảm
giác xa cách với cuộc sống gia đình hơn), việc học hành căng thẳng. Mình
vốn quen với kiểu học “nước đến chân mới nhảy” nên thời kì đầu thi
thoảng bị thiếu bài. Do là gần đến ngày nộp bài mới bắt tay vào làm thì tá
hỏa là số lượng bài quá lớn. Lại nữa, việc học đòi hỏi phải có sự gắn kết
chặt chẽ với các bạn khác vì hầu hết là các bài tập nhóm. Trong khi đó,
mình lại hơi kém ở khoản này vì mình thường hay lo sợ các bạn sẽ không
làm theo đúng ý mình nên thường cố gắng “vơ” hết tất cả phần việc. Nhưng
rồi mình nhận thấy những điều đó chỉ làm mình thêm mệt mỏi mà kết quả
lại không như mong muốn. Do đó mình điều chỉnh dần dần.
Mình cũng dần dần biết tự sắp xếp thời gian khoa học và ổn thỏa ở môi
trường mới.
Mình cũng quen với việc phân bố lịch học và vui chơi trong một ngày.
Và tự đặt đồng hồ báo thức cho mỗi phần việc. Bởi nếu không làm như
thế, mình sẽ không thể giải quyết các công việc một cách trơn tru được,
mọi thứ sẽ rối tung lên.
Thời gian đầu, nhà trường chỉ cho dùng máy tính đến 10 giờ đêm. Máy
tính do trường phát và trường quản lí. Cứ đến 10 giờ là cả lũ lếch thếch ôm
máy xuống nộp ở phòng quản lí dorm. Đứa nào đứa nấy mặt mũi não nề vì
chưa kịp làm hết bài thì đã phải chia tay với máy tính. Có bạn còn vừa đi
xuống bậc cầu thang vừa tranh thủ làm bài. Khổ lắm.
Cái mốc 10 giờ treo lơ lửng trên đầu khiến tất cả nháo nhào. Đến ăn còn
không kịp nuốt. Nhưng mà ở trường nội trú thì mọi thứ đều có quy định
hết. Kể cả ăn xong mà chưa đến giờ vào học thì cũng còn chờ đã. Nên lo thì
lo mà vẫn phải ngồi xuống... ăn tiếp.