Ước mơ của con - Niềm vui của bố
T
ừ ngày Nam còn nhỏ, bố luôn nói với con rằng: Nam lớn nhanh cố gắng
phấn đấu để được đi du học nhé.
Và bố bày cái bản đồ thế giới ra trước mặt, bố mỉm cười và khích lệ:
Nam chọn đất nước mà mình thích đến để du học đi nào.
Lần nào cũng thế, Nam đều chọn nước Mỹ.
Bố luôn cười xòa, xoa đầu rồi bế bổng Nam lên tay: Ôi chao, cái thằng
bé xíu mà thật là chính kiến, lần nào cũng giống nhau cả.
Má Nam đỏ bừng, con khúc khích cười.
Rồi Nam rủ bố chơi trò chơi “xuất ngoại”.
Bố nằm ngửa, để hai bàn chân giả làm máy bay cho Nam ngồi lên rồi bố
nâng hai bàn chân của mình “cất cánh”, đưa Nam bay vù lên. Tóc Nam bay
lòa xòa. Nam cười nhô hai cái răng thỏ xinh ơi là xinh. Và tiếng cười của
Nam lẫn trong lời bố giả làm tiếp viên: Phi cơ chở giáo sư Đỗ Nhật Nam đi
Mỹ thỉnh giảng về thăm bố mẹ đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Nội
Bài...
Ôi chao là những trò chơi thương mến...
Giá mà có phép màu, bố mong ước được trở lại những giây phút đó, có
Nam ngồi gọn trên hai chân bố, tóc tơ thơm mềm và nụ cười ngọt như quả
ủ chín vào mùa đông lạnh giá. Vị ngọt cứ thấm sâu vào tim bố.
Bố nhớ lần đầu tiên bố cho Nam đi tàu Shinkansen ở Nhật. Con nhỏ xíu
đứng cạnh tàu chụp bao nhiêu là ảnh. Khi ấy, bố đã thủ thỉ với con rằng,
sau này Nam lớn, Nam sẽ cho bố đi khắp bốn phương trời bằng máy bay,
bằng tàu siêu tốc nhé.
Nam gật đầu cái rụp, thò cái ngón tay bé xinh ra ngoéo tay bố, như chắc
chắn cho những dự định của hai bố con.
Rồi thơ ấu lùi xa...