Rồi nước Nhật lùi xa...
Chỉ có những ước mơ là mãi mãi còn...
Năm 13 tuổi, một hôm Nam đột ngột tuyên bố: Con sẽ đi du học ở Mỹ bố
ạ.
Chao ôi, bố không diễn tả được cảm giác của mình khi ấy. Có chút gì
như vui mừng vì con đã sớm trưởng thành lại có chút gì như hụt hẫng
chênh chao.
Xa con khi con mới 13 tuổi là điều bố chưa thể hình dung đến, chưa từng
tính đến, ngay cả trong những giấc mơ.
Nhưng bố biết, bố khó có thể ngăn cản đam mê của con.
Và cũng bởi như có một sự trùng hợp trong vòng quay số phận, bố cũng
đã xa nhà đi học trường chuyên năm 13 tuổi. Và bố đã một mình tự lập
bươn chải nỗ lực hết mình từ ngày đó.
Nên bố tin vào sự trùng phùng duyên nợ với con số 13, với cái dấu mốc
diệu kỳ ấy...
Và con lên đường trong nỗi nhớ ngác ngơ bần thần của bố.
Đêm đầu tiên khi mẹ đưa con sang Mỹ, một mình bố đánh vật với nỗi
thương nhớ cồn cào...
Nỗi thốc nghẹn trong tim khiến bố rã rời.
Bố âm thầm giấu bóng mình vào đêm, như người ta nén một nắm tro âm
ỉ cháy. Nỗi nhớ bốc lên từ từ ủ suốt từng chân tóc. Bố đếm bóng đêm qua
trùng trùng lớp lớp những kỉ niệm về con.
Và rồi bức ảnh đầu tiên con gửi về, thật kì lạ là ảnh về nước Nhật, khi
con dừng chân transit tại sân bay Narita ở Tokyo. Con cười tươi. Như cái
ảnh con chụp bên tàu Shinkansen hay cạnh rừng lá đỏ năm nào khi cả nhà
mình còn ở bên đó.
Bố thấy lòng mình đã dịu đi rất nhiều.
Rồi con gửi tặng bố mẹ nhiều ảnh về nước Mỹ, về nơi con sống. Kì lạ là
ảnh nào bố cũng thấy đôi mắt con buồn rươm rướm. Bố đã thương con biết
mấy. Nhưng bố luôn tự nhủ là bố tin vào sự gắng gỏi của con.
Và rồi đúng như bố nghĩ, con liên tiếp đạt những giải thưởng, những
thành tích đáng ghi nhận ngay từ năm học đầu tiên.