nhau hơn, đoàn kết và sát cánh bên nhau. Dù màu da nào, dù quốc tịch nào
bạn đều được tôn trọng. Đó là thông điệp xuyên suốt của trường mình.
Điều mình thích thứ hai là chương trình học. Tuy vất vả nhưng luôn mới
mẻ. Trường mình không có giáo trình cố định. Thầy cô tự thay đổi giáo
trình cho phù hợp với học sinh. Và điều mình thích nữa là thầy cô luôn tạo
cho học sinh cảm giác khao khát tìm hiểu tri thức và các kỹ năng vận dụng
tri thức chứ không phải đẩy học sinh ngập lụt vào biển kiến thức mênh
mông. Mình vốn thích đọc sách nên sang đây, việc đó được phát huy tối đa
tác dụng. Nghe giảng chỉ là một phần nhưng muốn điểm cao, nhất thiết
phải đọc thêm nhiều tài liệu tham khảo.
Thứ ba, trường cho mình nhiều cơ hội được thử thách bản thân. Như
mình đã kể, môn Hợp xướng là môn mà có nằm mơ mình cũng không nghĩ
là sẽ tham gia được, lại còn thi thố nữa. Ấy vậy mà mình không những làm
được mà còn làm tốt. Giờ thì mình đã là một phần của dàn hợp xướng và
thường tham gia các cuộc biểu diễn ở khắp nơi. Và mình cảm ơn các thầy
cô đã tạo cho mình cơ hội đó. Nếu cứ nghĩ rằng: Không, mình không làm
được điều đó, rồi không nỗ lực tập luyện thì có lẽ mình đã không có được
những buổi biểu diễn vui ngất trời. Trường học đã tạo điều kiện để mình
hiểu, ai cũng có thể bước qua sự e ngại và tự ti để tự tin với chính mình. Và
đừng bao giờ tự giới hạn mình trong bất kì một điều gì đó.
Và còn rất nhiều, rất nhiều những điều mình thích nữa ở ngôi trường
mình học.
Nhưng bạn sẽ hỏi, vậy bạn thật là may mắn, chỉ gặp toàn những điều
thích thú.
Không đâu bạn, mình cho rằng khái niệm may mắn thực ra rất không rõ
ràng. Bạn hoàn toàn có thể biến những điều chưa như được như ý thành
điều may mắn của bản thân mình.
Ngày đầu tiên khi đến trường, mình đã rất cô đơn. Cảm giác cô đơn tràn
ngập trong lòng đến nỗi mình thường ngồi yên lặng vào những buổi chiều.
Chỉ ngồi yên thôi, không muốn trò chuyện cùng ai.
Khi đó mình nhớ bếp lửa, nhớ bố mẹ ở quê nhà.