Năm đầu tiên ở trường nội trú, mình ở cùng phòng với một bạn mà mình
với bạn ấy không được hợp nhau cho lắm.
Bạn ấy thích ngủ nướng, hơi ngại học. Bạn ấy chắc không thích mình vì
mình thường học muộn và hay tắm khuya.
Cứ thế, hai đứa có những khi mâu thuẫn. Đến nỗi rất nhiều lần mình bỏ
xuống ngủ ở phòng tập thể của dorm.
Nhưng rồi việc học cuốn mình đi. Và sau này khi tìm hiểu, mình biết bạn
ấy ở với ông bà nội từ nhỏ. Bố mẹ bạn đã li dị và mỗi người đi một hướng.
Mình thấy ân hận vì đã chưa cởi mở hết mình với bạn, có vẻ như không
được bao dung cho lắm.
Và mình quyết tâm thay đổi.
Mình vui vẻ hơn. Mình luôn cố gắng gọi bạn dậy đi học dù rất khó khăn.
Hỏi bạn xem có cần giúp đỡ các môn học mà bạn ấy học không được tốt
hay không. Và an ủi bạn mỗi khi bạn bị phạt “cấm túc” do điểm kém.
Mối quan hệ của hai đứa tốt dần lên. Và mình thấy dễ chịu hơn hẳn.
Mình hiểu rằng, nếu cứ giữ khư khư trong lòng những điều không vừa ý thì
bản thân mình sẽ lại tạo ra những hành vi xấu xí. Vậy thì tốt nhất hãy rũ bỏ
nó và lúc đó mình sẽ nghĩ được nhiều cách cư xử tốt hơn.
Gần cuối năm học, ông bà nội bạn ấy quyết định chuyển bạn sang một
trường học khác dễ dàng hơn với bạn ấy.
Ngày chia tay cũng đầy những ngậm ngùi.
Mình ôm vai bạn, nước mắt nhòe vai áo bạn và thực lòng cầu chúc
những điều tốt nhất đến với bạn.
Thực ra, không phải lúc nào ở cạnh những người hoàn hảo ta mới có
được những bài học. Chính những người bình thường với những cá tính
riêng sẽ dạy mình cách cư xử sao cho phù hợp.
Và cũng trong khoảng thời gian đó, mình học cách để điều hòa các cảm
giác để dễ thích nghi với môi trường mới.
Sau đây là những điều mình luôn tự nhủ với bản thân:
• Bạn không có khả năng làm vui lòng tất cả mọi người. Nên đừng cố
gắng đạt được điều đó. Cố gắng hài hòa, cư xử tốt, thân thiện, bao dung
nhưng không có nghĩa là bạn sẽ làm hài lòng bất kì ai biết bạn.